Thủy An Lạc tát xong liền quay lại bên cạnh Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu cô, cưng chiều không nói thành lời.
Lâm Thiến Thần thấy vậy, sắc mặt xanh tím như người chết, nhưng sự đố kị trong mắt cô ta thể hiện rõ rằng cô ta có chết cũng không hối cải.
Sở Ninh Dực trấn an cho Thủy An Lạc xong mới thấp giọng ghé bên tai cô nói: "Vẫn sợ à?" Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết này, cô chưa từng nhắc tới, nhưng anh biết, cô vẫn luôn kìm nén trong lòng, cần một nơi để xả ra.
Mà Lâm Thiến Thần chính là nơi đó.
Nhưng việc Lâm Thiến Thần thừa nhận chuyện này do cô ta làm nằm ngoài dự liệu của anh.
Thủy An Lạc lắc đầu, không nói gì.
Sợ ư?Có lẽ là sợ.
Thứ cô sợ chính là bản tính của con người.
Bởi vì cô không hiểu phải đố kỵ đến mức nào mới có thể khiến một bác sĩ, một người chuyên đi cứu người như Lâm Thiến Thần lại lựa chọn chấm dứt sinh mạng của một người khác hay hợp tác với kẻ khác lấy đi mạng sống của họ, hơn nữa, chết còn không biết hối cải.
Khóe môi Sở Ninh Dực thoáng nhếch lên, tay phải đút trong túi quần, sau đó từ từ rút ra, có điều lúc bỏ tay ra trên tay anh có kẹp một hòn đá, anh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông không thể nào thoát thân kia, "Người Sở Ninh Dực này nâng niu trong lòng bàn tay, ai cho mày dũng khí động đến cô ấy?"Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, hơi thở lạnh như băng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187070/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.