Thủy An Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu bấm hết dãy số kia, còn vừa gọi vừa nói: "Anh đừng có lúc nào cũng đanh mặt với Lão Phật Gia như thế có được không, đây cũng đâu phải là lỗi của nó đâu." Thủy An Lạc vừa dứt lời thì đúng lúc điện thoại được kết nối, cô cười tít mắt nói ra mục đích mình gọi.Kiều Nhã Nguyễn nghe ra được Thủy An Lạc không hề để ý đến chuyện kia, nhưng cô vẫn thấy canh cánh trong lòng.
May mà lần này Thủy An Lạc không xảy ra chuyện gì, nếu không thì cả đời này Kiều Nhã Nguyễn cũng không thể tha thứ cho bản thân được mất."Lạc Lạc, tao...""Ây da, mày cứ thử nói không đến đi, nếu mày cứ dùng cái giọng dè dặt đó để nói chuyện với tao thì thôi bọn mình tuyệt giao với nhau luôn đi, không phải giờ tao vẫn đang sống nhăn nhở ra đây à?" Thủy An Lạc vội ngắt lời Kiều Nhã Nguyễn.
Thật ra cô còn phải cảm ơn Kiều Nhà Nguyễn nữa mới đúng, vì nếu không nhờ có Nhã Nguyễn chắc có lẽ cả cô và Sở Ninh Dực đều sẽ không tiến được đến bước đường này.Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc nói vậy liền phì cười: "Tuyệt giao là tư thế gì vậy?""Ôi vãi, mày bậy bạ quá đi..." Thủy An Lạc cười khanh khách: "Chốt bảy rưỡi tối nay nhé, tao ở nhà đợi mày đấy!" Nói xong, thấy cô bạn thân cóthể đùa lại được với mình Thủy An Lạc cũng cảm thấy yên tâm hơn.Thủy An Lạc cất điện thoại đi.
Cô tựa lưng vào ghế liếc nhìn Sở Ninh Dực, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187101/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.