Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Mân Hinh, hình như cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.Bạch Dạ Hàn lạnh lùng ngồi im nãy giờ, lúc này cũng ngẩng lên nhìn hai người nói."Chuyện tái hôn nói là lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói chung thì cứ nghĩ kỹ đi đã.”Thủy An Lạc cau mày nhìn Bạch Dạ Hàn, sao lần nào cô cũng cảm nhận được rõ là Bạch Dạ Hàn có thành kiến với cô thế nhỉ.Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên, ánh mắt nhìn Bạch Dạ Hàn đã xen lẫn mấy phần dò xét.
Bạch Dạ Hàn không phải là người có vốn tình cảm phong phú, càng đừng nói đến chuyện chĩa mũi nhọn vào một người, nhưng lần này rõ ràng là anh ta đang cố tình nhắm tới Thủy An Lạc."Bạch Nhị, cậu có ý kiến với tôi đấy à?" Sở Ninh Dực hỏi thẳng.Anh hỏi xong, cả An Phong Dương lẫn Phong Phong cùng quay qua, trên bàn cơm yên tĩnh bỗng nổi sóng gió khiến người ta có cảm giác bị đè nén.An Phong Dương nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên mà anh cảm thấy Bạch Dạ Hàn có thành kiến với Thủy An Lạc, nhưng không ngờ lần này ngay cả Sở Đại cũng cảm nhận thấy điều đó.Nhưng Sở Ninh Dực lại hỏi, cậu có ý kiến với tôi đấy à?Rõ ràng anh đang công khai bảo vệ Thủy An Lạc.
Anh đang muốn nói cho Bạch Dạ Hàn biết rằng, có ý kiến với Thủy An Lạc thì cũng chính là có ý kiến với Sở Ninh Dực anh.Thủy An Lạc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi cũng vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc cô đã đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187119/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.