Thủy An Lạc hơi dừng lại một chút, đôi mắt mê man nhìn Sở Ninh Dực.
Là như vậy sao?Nhưng ngoại trừ con đường này ra thì dường như bọn họ không còn đường nào khác để đi nữa rồi.
Bởi vì Phong Phong đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Kiều Nhã Nguyễn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã định sẵn rằng bọn họ đã thua rồi.
Sở Ninh Dực lau đi những giọt nước mắt tèm nhem trên gương mặt cô:"Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi!"Thủy An Lạc lại rơi nước mắt, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ biết quá muộn.
Sở Ninh Dực ôm chặt cô vào lòng rồi dịu dàng an ủi: "Ai cũng không có quyền trách cứ Kiều Nhã Nguyễn, nhưng Phong Phong thì khác! Cậu ta hận Kiều Nhã Nguyễn, nhưng lại càng hận chính bản thân mình, bây giờ cậu ta chỉ đem nỗi hận bản thân chuyển lên người Kiều Nhã Nguyễn thôi, về anh sẽ đi nói chuyện với cậu ta.
"Hận chính mình?Thủy An Lạc không hiểu ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, tại sao lại phải hận chính mình?Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc ngồi xuống một chiếc ghế tre trắng muốt, hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi qua người sau đó nửa quỳ xuống bên cạnh Thủy An Lạc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Cuộc phẫu thuật của Kỳ Nhu là do cậu ta thực hiện.
"Giọng của Sở Ninh Dực rất khẽ, nhưng sức nặng của nó chẳng khác nào búa tạ nặng nề đập vào trái tim Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc trợn tròn mắt không thể tin nổi, cô nhìn chằm chằm vào Sở Ninh Dực.
"Mười năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187193/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.