An Phong Dương quay người lại đúng lúc nhìn thấy Lan Hinh đang đứng đằng sau.
Lan Hinh khẽ gật đầu tựa như mình chỉ vừa mới đi ngang qua.
An Phong Dương không thèm để ý đến cô ta, lướt qua cô ta rồi ra khỏi bệnh viện luôn.
Lan Hinh tiến lại gần, nhìn người trong phòng bệnh, lại nhìn Sở Ninh Dực:"Năm nay là năm vận của Lạc Lạc à? Sao lại xảy ra lắm chuyện như vậy?""Chắc thế.
" Tâm trạng của Sở Ninh Dực vẫn không nóng không lạnh.
Anh quay lại phòng bệnh, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại.
Lan Hinh nhìn người ở bên trong, thầm nghĩ trong lòng, thì ra Thủy An Lạc cũng chỉ đến thế mà thôi, chí ít trong lòng Sở Ninh Dực thì món nợ ân tình kia vẫn quan trọng hơn, anh ta còn chẳng quan tâm tới Thủy An Lạc được bằng An Phong Dương nữa.
An Phong Dương lái xe rời khỏi bệnh viện, cũng nhanh chóng từ hướng khác vòng lại, nhưng vẫn ngồi im trên xe nhìn về phía cổng viện.
Có điều khi anh nhìn qua phía đó lại thấy xe của Phong Phong, anh nhíu mày, "Phong Tứ?"Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng đẩy cửa xe ra đang định chạy vào bệnh viện, lại nhìn thấy người đang ngồi trong xe cách đó không xa, bước chân cô hơi khựng lại, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
An Phong Dương khẽ gật đầu với cô, vẫn mang theo nét cười tao nhã.
Kiều Nhã Nguyễn siết chặt hai tay, đang định bước qua, cổ tay lại bị người khác kéo lấy.
"Không phải cô đến thăm Thủy An Lạc à? Đi nhanh lên.
" Phong Phong nói rồi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187234/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.