"Aô gì cũng không được, không được ăn nữa.
" Thủy An Lạc nói xong, lau sạch bàn tay nhỏ của cậu nhóc, sau đó hôn một cái.
Tiểu Bảo Bối làu bàu, tiếp tục vươn bàn tay nhỏ xíu muốn lấy miếng táo, người ta còn chưa ăn no mà.
Thủy An Lạc vươn tay đặt cái bát nhỏ lên bàn.
Tiểu Bảo Bối lập tức nhanh nhẹn bò qua, vươn tay muốn cầm lấy, nhưng thân thể đã bị mẹ tóm lấy nên cu cậu không với tới được.
"A! ""Gọi mami đi! " Thủy An Lạc lại dụ dỗ cậu nhóc.
Tiểu Bảo Bối đảo đảo cặp mắt to, một lát sau liền đổ nhào người vào lòng mẹ, "Ma ma, ma ma! ""Ha ha, gọi ma ma cũng không cho con ăn đâu.
" Thủy An Lạc cúi đầu, hôn chụt một cái lên gương mặt trắng nõn của cu cậu.
Tiểu Bảo Bối vạch đen đầy mặt, hậm hực nhìn mẹ mình, tại sao nhóc lại có một người mẹ ngốc nghếch não tàn như vậy chứ?Sở Ninh Dực ra khỏi phòng tắm liền trông thấy hai mẹ con đang ôm nhau, có điều anh vừa mới ngồi xuống, Tiểu Bảo Bối đã tự mình bò vào trong lòng ba.
Sở Ninh Dực nhíu mày, nhìn Thủy An Lạc, "Em lại bắt nạt con đấy à?"Tiểu Bảo Bối gật đầu, Thủy An Lạc lắc đầu.
Chú Sở đang đứng canh cửa, thấy Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn từ xa đi tới mới gõ cửa nói: "Thiếu gia, Phong thiếu và cô Kiều đến rồi.
"Sở Ninh Dực gật đầu, "Bảo với bọn họ, người còn chưa tỉnh, mai họ hãy tới đi.
""Này, là Lão Phật Gia mà.
" Thủy An Lạc vội nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187235/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.