Đầu tư?Không cần hoàn lại?Cái khỉ gió gì thế hả?Thủy An Lạc đang nằm trên giường, vất vả lắm mới bò dậy được thì lại nghe thấy những lời này.Vợ tôi?Chẳng phải là mình đấy sao?Thủy An Lạc ngoảnh lại mờ mịt nhìn bóng lưng của Sở Ninh Dực.Còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy An phong Dương đứng bên cạnh khẽ chửi thầm một tiếng.Thủy An Lạc run lên một cái: "Anh Xinh Trai à, anh sao thế?""Người đàn ông của em mưu mô thật đấy!" Không ngờ anh có thể lợi dụng chuyện này để giải quyết dứt khoát luôn vấn đề đầu tư của Viễn Tường, đã thế còn chẳng cần động đến một cắc nào của Sở Thị nữa chứ.Ấy vậy mà An Phong Dương anh lại chẳng hề hay biết chút gì về cái kế hoạch này cả.Thủy An Lạc gãi gãi đầu, không may cào phải vết thương liền không nhịn được mà hít vào một hơi: "Anh Xinh Trai, anh đang nói gì đấy?""Ngoan, cứ làm con thỏ trong sáng của em đi, đừng có học theo sự nham hiểm của gã đàn ông nhà em!" An Phong Dương trìu mến xoa đầu Thủy An Lạc.Lan gia không ở trong nước, nhưng thế lực của Lan gia cũng không yếu kém gì so với Sở gia, vốn An Phong Dương còn đang nghĩ không thể tống Lan Hinh vào tù được, bởi vì Lan gia chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra.
Đây là một vấn đề nan giải, nhưng không ngờ cái tên gian trá kia đã sớm liệu được từ trước rồi.Một hòn đá trúng hai con chim, vừa giải quyết được Lan Hinh lại vừa giải quyết luôn được vấn đề vốn đầu từ của Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187252/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.