Sở Ninh Dực đưa tay ra xoa đầu cô, như đang muốn trấn an cảm xúc của Thủy An Lạc.Trong lòng Thủy An Lạc có vài vấn đề muốn hỏi, nhưng cô vẫn nhìn Kiều Tuệ Hòa nói: "Anh ấy quyết định thế nào đều là muốn tốt nhất cho cháu, vì anh ấy sẽ không hại cháu."Sở Ninh Dực biết trong lòng cô vẫn đang có khúc mắc, nhưng chuyện này anh phải đợi lúc nào không có người thì mới có thể tự mình giải thích cho cô hiểu được.Nhưng anh không ngờ dù anh hành động như vậy nhưng cô vẫn nói ra câu nói đó.Hóa ra, yêu cô, chỉ bởi vì sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý của cô.Kiều Tuệ Hòa lại càng không ngờ Thủy An Lạc sẽ trả lời mình như thế, vì lúc bà hỏi câu vừa rồi thì trong mắt cô rõ ràng lóe lên một tia tò mò, vì cô không hề biết chuyện Lan Hinh sẽ được đưa về nhà.Bà vẫn cho rằng Thủy An Lạc sẽ trách cứ Sở Ninh Dực, nhưng không ngờ cô lại nói như thế.Kiều Tuệ Hòa liếc nhìn thằng cháu nhà mình, rồi lại nhìn Thủy An Lạc.
Trước đây, đứa con gái bé bỏng của bà cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng một người đàn ông như vậy, nhưng kết quả nó nhận lại được gì chứ?Kiều Tuệ Hòa không nói thêm gì nữa, bà ta dứt khoát xoay người đi thẳng.Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng có phần suy sụp của bà, thở dài nói:"Chắc bà sẽ cảm thấy thất vọng lắm nhỉ, hai quả cháu dâu mà bà chọn đềubị xử lýmất rồi.""Tiểu Lạc Tử, nếu nhà ngươi không giải thích rõ ràng với ai gia, thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187253/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.