Sở Ninh Dực vươn tay đón lấy Tiểu Bảo Bối đang vặn vẹo đặt lên đùi mình, tâm trạng tốt vô cùng.
Thủy An Lạc ngẩng đầu, nhìn khóe miệng anh hơi nhếch lên, tâm trạng của anh có thể không tốt hay sao? Toàn lấy chuyện chọc ngoáy cô ra làmtrò vui thôi.
Món ăn cũng không được đưa lên nhanh.
Thủy An Lạc biết, bọn họ coi trọng sự tinh tế, mỗi một món ăn đều làm rất tỉ mỉ cho nên cô cũng không vội, chỉ cầm máy ảnh chọn ảnh chụp.
Phía trước hầu hết toàn là Sở Ninh Dực với Tiểu Bảo Bối, về sau thì lại toàn là ảnh của Thủy An Lạc, đều là do Sở Ninh Dực chụp.
Tâm trạng buồn bực của Thủy An Lạc trong nháy mắt liền tan biến.
Kỹ thuật chụp của anh Sở nhà cô cao hơn cô, chụp kiểu nào cũng đẹp lung linh.
"Anh Sở này, người ta thường nói người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Anh nhất định là rất yêu em đúng không, nên mới chụp em đẹp thế này chứ.
" Thủy An Lạc cười tít mắt nói.
"Em hiểu lầm rồi, dạo này Sở Thị đang khai thác tuyến du lịch Provence nên anh chỉ thu thập một số tư liệu quảng cáo thôi.
" Nói trắng ra là vì anh muốn quảng bá đạt hiệu quả cho nên mới chụp em đẹp như thế thôi.
Thủy An Lạc dường như đã bị đả kích đến chết lặng, giơ tay xin hàng, không buồn để ý đến lời anh nói nữa, "Ai da, dù sao thì cũng là vì em đẹp, em biết mà.
"Sở Ninh Dực ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý.
"Nếu mà khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187311/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.