Kiều Nhã Nguyễn hết đường thoát thân, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn giữ được lý trí.Phong Phong thích cô?Đây đúng là một lời nói vô căn cứ.Vì cô có thể nhìn ra được Phong Phong không hề thích cô, mà anh ta có mục đích của mình."Phong Ảnh đế này, kỹ thuật diễn xuất của anh đúng là càng ngày càng xuất quỷ nhập thần rồi đấy, tiếc là chúng ta không phải là đang đóng phim.
Nếu như thật sự giống những gì anh nói, anh thích tôi, vậy thì tôi mongrằng anh hãy tránh xa tôi ra một chút, vậy anh có thể làm được không?" Kiều Nhã Nguyễn nói rồi giơ tay đẩy anh ta ra, từ tốn chỉnh lại quần áo của mình.Phong Phong ngồi lại chỗ cũ, cũng chỉnh lại quần áo."Nếu như tôi đã thích em, tất nhiên là tôi sẽ dốc hết sức mình để chinh phục em rồi."Kiều Nhã Nguyễn còn đang định nói gì đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó quả quyết ngậm mồm không nói nữa.Lúc Kiều Nhã Nguyễn đang ăn khuya, thì Thủy An lạc cũng đang vui vẻ với "bữa tiệc" của mình.
Sở Ninh Dực gọi bít tết.
Thủy An Lạc không thích món này lắm, cho nên cô chọn mấy món ăn kinh điển mà cô thích.Tiểu Bảo Bối thèm ăn cứ liếm láp cái miệng nhỏ của mình suốt.
Sở Ninh Dực gọi một bát canh trứng ra cho cậu nhóc, lúc này còn đang nóng, cho nên Tiểu Bảo Bối tạm thời không có đồ ăn, chỉ đành tủi thân nhìn ba mẹ, cánh tay nhỏ cứ vỗ bồm bộp vào tay ba mình.Hứ, không cho con ăn với à, sao hai người ăn uống vui vẻ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187314/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.