Thím Vu thấy tình hình có vẻ không xong liền vội vội vàng vàng tiến đến kéo tay Thủy An Lạc: "Tổ tông của tôi ơi, dù thế nào thì Mặc thiếu gia cũng là em họ của thiếu gia mà.
Thiếu gia làm sao có thể mặc kệ cậu ấy được chứ.
Cô cứ đi vào với cái thân già này trước đã đi!" Thím Vu vừa nói vừa kéo Thủy An Lạc đang siết chặt tay vào nhà.Thủy An Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Ninh Dực, nhưng sau khi nghe thím Vu nói vậy, cô cũng cảm thấy có lý nên đành phải vào theo.Cánh cửa nhà được khép lại, hai người đàn ông bị nhốt bên ngoài.Đôi mắt to tròn vô tội của bé gấu con vừa nhìn thấy mẹ thì hai cái tay nhỏ liền với ra đòi bế.Thủy An Lạc đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối rồi quay đầu nhìn ra ngoài, hy vọng là hai người họ đừng đánh nhau.Chắc chắn tình trạng của đàn anh lúc này không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực đâu.Không đúng, kể cả là lúc trước thì anh ấy cũng chẳng phải là đối thủ của anh."Thím Vu, thím nói xem liệu bọn họ có đánh nhau không?" Thủy An Lạc thấp thỏm không yên hỏi, vừa rồi Sở tổng đáng sợ quá đi mất."Không đâu, thiếu gia nhìn thì có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng mà lại rất chân thành với người trong nhà.
Thiếu gia tốt không chê được vào đâu, nếu không Mặc thiếu gia sao có thể ung dung tự tại làm bác sĩ như bây giờ được!" Thím Vu vừa nói vừa đi rót nước cho Thủy An Lạc."Chuyện làm bác sĩ thì có liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187358/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.