Sở Ninh Dực hơi nhíu mày nhưng dường như vẫn đang chờ Thủy An Lạc tự mình đi vào.
Thủy An Lạc ngủ một giấc rồi mới vừa tỉnh lại, cho nên bây giờ mục đích của cô đến đây là để xin lỗi Sở tổng.
Dẫu sao thì Sở tổng lúc tức giận thật sự cũng rất đáng sợ.
Cô không thích chơi trò lạnh nhạt đâu nha!Thủy An Lạc chắp hai tay sau lưng rồi từ từ tiến vào, đi tới tận bên cạnh anh rồi mới mở miệng nói: "Em cảm thấy chúng ta phải nói rõ ràng vài chuyện liên quan đến đàn anh mới được.
"Sở Ninh Dực nhướng mi ý bảo cô nói tiếp.
Thủy An Lạc hơi nghiêng nghiêng đầu: "Anh ấy không giống với Viên Giai Di hay Lâm Thiến Thần đâu, mối quan hệ giữa em với anh ấy không giống bọn họ.
""Chẳng lẽ không phải là anh ta thích em à?""Nhưng mà anh ấy đâu phải đối thủ của anh đâu!" Thủy An Lạc cãi lại như thể đây là chuyện hiển nhiên: "Em sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với đàn anh, nhưng mà anh đâu thể bắt em coi anh ấy như một người hoàn toàn xa lạ đúng không? Với lại trông thấy bộ dạng của anh ấy ngày hôm nay chẳng lẽ anh thật sự muốn em phải lạnh lùng lờ đi sao?" Thủy An Lạc nói xong lại chợt cảm thấy có chút tủi thân.
Cô biết trước đây cô cũng xoắn xuýt cái chuyện bên cạnh Sở Ninh Dực có Lâm Thiến Thần và Viên Giai Di lắm, nhưng mà hai người họ thật sự đã tổn thương tới trái tim của cô, còn đàn anh lại không làm hại bất cứ ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187362/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.