Thủy An Lạc chớp chớp mắt, nhất thời cô cảm thấy cả người mình như đang bay lên.
Sở tổng ghen thật sự đáng yêu quá đi mất.Chỉ một lời giải thích mà đã thu phục được cô gái não tàn nào đó, cô bỗng cảm thấy tủi hờn gì đó đều bay sạch rồi."Thế anh không giận nữa đấy chứ?" Thủy An Lạc cẩn thận kéo kéo ống tay áo của Sở Ninh Dực, xoắn xuýt ngẩng đầu nhìn anh.Sở Ninh Dực nhướng mày: "Anh đã nói chưa?""Anh nói rồi, anh nói rồi!" Thủy An Lạc vội vàng lên tiếng trả lời: "Đừng giận nữa mà! Lần sau em đem cơ hội làm người tốt kính dâng cho anh là được chứ gì?" Thủy An Lạc nịnh hót nói.Sắc mặt Sở Ninh Dực trầm xuống, cô nhóc ngứa đòn này, đây là vấn đề làm chuyện tốt sao?Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi hừ một tiếng, sau đó dứt khoát xoay người lại."Ấy..." Thủy An Lạc vừa nói vừa vội đuổi theo: "Anh vẫn còn giận đấy à?"Sở Ninh Dực ngồi xuống mép giường, hai tay chống xuống phản rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.Thủy An Lạc hơi mím môi lại, trong lòng lại âm thầm mắng anh là đồ hẹp hòi."Còn phải xem em cầu xin anh tha thứ thế nào đã!" Sở Ninh Dực thản nhiên nói.Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật, trong mắt Sở tổng rõ ràng hiện ra hai chữ: Thú tính!Từ sau khi quan hệ của hai người được làm rõ thì trừ chuyện tái hôn ra, thì Sở tổng cũng rất thích làm mấy cái chuyện í ẹ kia với cô."Anh Sở, phạm pháp!" Thủy An Lạc uốn éo nói,Tất nhiên là Sở Ninh Dực hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187363/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.