Cho nên, bỏ nhà ra đi gì đó đều là do cái gã Lạc Hiên kia một tay bày kế hết, nếu không cô ấy không thể nào đưa Tiểu Bảo Bối đi mà không mang theo đồ dùng hằng ngày của thằng bé được.
Mà thím Vu rõ ràng cũng không nói Thủy An Lạc là đi đưa chìa khóa, thế nên chuyện này có nghĩa là thím Vu và Lạc Hiên đã bắt tay với nhau để lừa anh.
Còn Thủy An Lạc thì mới đầu không hề có ý định muốn rời khỏi nhà, điều này khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
Thủy An Lạc nhìn người đàn ông ngày càng gần trước mặt, toàn thân ngây ra, anh zai à, anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo anh đi đi cơ mà.
Thủy An Lạc vừa xuống lầu liền nhìn về phía không còn thấy xe của Sở Ninh Dực đâu nữa, nhưng vẫn còn xe của Lạc Hiên, cô tức giận đá luôn một cái.
"Ai da! " Một cước đá vào xe, Thủy An Lạc đau đến phát khóc.
Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc đang ôm chân khuỵu xuống, trên trán hiện lên ba vạch đen.
Sau đó anh cúi đầu nhìn cậu con trai đang mút ngón tay của mình, cảm thấy thật khổ thân con trai khi nhóc lại có một bà mẹ ngốc như vậy.
Tiểu Bảo Bối chớp mắt, khó hiểu nhìn ba mình, xảy ra chuyện gì vậy?Sở Ninh Dực bước tới, vươn tay cầm lấy tay Thủy An Lạc, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô, "Không sao chứ?"Trên chiếc giày thể thao màu trắng đã có một vết đỏ dần loang ra, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187409/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.