Quanh người Sở Ninh Dực bỗng tỏa ra khí lạnh khiến bác sĩ run rẩy cả người.
Thủy An Lạc ổn định lại hơi thở, cố gắng thả lỏng hai chân để bác sĩ từ từ cởi giày ra.
Móng chân cái của cô gần như đã bật hết ra, nhìn chỉ thấy máu thịt lẫn lộn.
Sở Ninh Dực đau lòng vô cùng nhưng vẫn vươn tay ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình, "Đừng nhìn.
"Bác sĩ nhìn xong nhíu mày, "Quá nghiêm trọng, ở đây không có thuốc tê, chỉ có thể xử lý đơn giản trước được thôi, sau đó vẫn phải đến bệnh viện.
"Thủy An Lạc đau dữ dội, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy quần áo của Sở Ninh Dực, thân thể run lên trong lòng anh.
Sở Ninh Dực ôm chặt lấy cô, vừa gọi điện sắp xếp xe cứu thương, vừa hỏi bác sĩ thuốc giảm đau cho cô bớt đau trước.
"Đều tại anh, tại anh hết.
" Thủy An Lạc khóc hu hu, giọng đã run đến mức không nói được thành lời.
Sở Ninh Dực lúc này trong lòng đầy thương xót, đâu còn tâm trạng để mà phản bác cô nữa, chỉ có thể thuận theo lời cô nói: "Ừ, tại anh, tại anh.
"Để Lạc Hiên lái xe mình đi chính là vì sợ cô nhìn thấy xe sau đó sẽ không mở cửa cho mình, nhưng ai ngờ cô ấy lại trẻ con đến độ đi đá xe của Lạc Hiên cơ chứ.
Để đuổi Lạc Hiên đi, anh đã bán đứng cả em họ của mình rồi kia kìa.
Tiểu Bảo Bối ngồi trên sofa, mím môi muốn khóc, ba mẹ làm sao vậy?Sao không ai để ý đến con hết vậy?Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187410/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.