Những chi tiết này thì sao có thể làm giả được?Thủy An Lạc dựa người vào sofa.
Cô để điện thoại di động lên trên bàn rồi mới co người cuộn tròn lại thành một quả cầu nhỏ.Một năm trước, ba đã vứt bỏ cô và mẹ.
Sở Ninh Dực cũng làm y như vậy, anh ra nước ngoài rồi mặc kệ cô chẳng hề bận tâm tới.Một năm sau ba lại mất tích một lần nữa, nhưng lần này Sở Ninh Dực lại ở bên Viên Giai Di.Tuy cô nhất định không chịu thua trước mặt Viên Giai Di, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể bỏ qua được sự thật tàn khốc này.Sở Ninh Dực, đây là lần thứ hai anh không cần tới em nữa.Thím Vu bước từ phòng ra.
Bà đứng ở cửa nhìn Thủy An Lạc ngồi trên sofa đang tự co mình lại thành quả cầu nhỏ.
Bà có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, tiếng khóc này khiếm tim bà cảm thấy đau nhói.Thím Vu cầm chăn đi qua rồi nhẹ nhàng trùm lên vai Thủy An Lạc.Bờ vai của Thủy An Lạc khẽ run một cái, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.Thím Vu ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc: “Đứa ngốc này, tuy nhiều khi tính khí của thiếu gia không được tốt, nhưng thím vẫn có thể thấy rõ được là cậu ấy rất có lòng với cô mà.” Thím Vu nhẹ nhàng vỗ về an ủi.“Thiếu gia trước đây cả ngày rất ít khi mở lời.
Nhưng kể từ khi có thiếu phu nhân ở đây, thiếu gia sắp nhiều lời hơn cả cái thân già này rồi.”“Thiếu gia của trước kia như chẳng thiết tha gì mà cứ sống chết lao đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187517/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.