Thủy An Lạc lập tức quay đầu lại, cả người cứ như con thỏ nhỏ bị kinh sợ.Sở Ninh Dực kéo một thân mùi rượu đi vào, nhưng nhìn anh không có vẻ như đang say.Tay của anh vẫn đặt trên tay nắm cửa, cái anh nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn đỏ ngầu của Thủy An Lạc đang kinh hoàng ngồi trên ghế sofa.Cô, ở nhà.Việc này khiến tâm trạng tồi tệ suốt cả tối của anh có khá hơn một chút.
Nhưng anh vẫn chẳng để ý đến cô mà dứt khoát đóng của lại rồi đi thẳng lên lầu.Thủy An Lạc chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng ai đó đang bước từng bước một lên tầng.Mặc dù Sở Ninh Dực nhìn có vẻ không say, nhưng bước chân vốn vững chắc vẫn lộ ra một chút lảo đảo.Nhất là khi còn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mãnh liệt vào lưng anh như vậy.Cuối cùng đến khi bước chân đặt đến bậc thang thứ mười thì anh cũng dừng lại.Thủy An Lạc nhìn thấy anh không đi tiếp nữa, đôi tay trắng nõn tóm chặt lấy áo của mình.Cô rất muốn nhìn anh, dường như làm như vậy có thể khiến trái tim cô bình tĩnh lại.
Chưng mà cô lại sợ sẽ bị anh phát hiện, bởi vì cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.Lần trước cãi nhau, vì cô bị thương nên họ làm hòa, chẳng lẽ lần này...Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên liếc về phía cái bàn bêncạnh.
Nếu cô cứ thế đập đầu xuống thì thế nào nhỉ?Cô không thích cãi nhau, cảm giác này chẳng hay ho chút nào cả.Cảm giác được Thủy An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187519/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.