Sở Ninh Dực cau mày, rõ ràng anh định nói gì đó nhưng cái tính cách kiêu ngạo của anh lại không cho phép anh cúi đầu trước, cho nên anh lại xoay người đi vào phòng tắm.Thủy An Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm: “Thật sự không phải là anh ấy.” Nhưng bóng lưng ấy cô không thể nhận sai được, đó thật sự là Sở Ninh Dực, vậy rốt cuộc thì sai ở đâu cơ chứ?Chắc chắn Viên Giai Di không biết chuyện sau lưng Sở Ninh Dực có những vết xanh tím như vậy, nếu không cô ta sẽ không trắng trợn mà để cô xem tấm hình ấy như thế.Thủy An Lạc vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Sở Ninh Dực đi tới cửa phòng tắm rồi nhưng dường như lại bị thái độ này của cô kích thích.
Anh dứt khoát quay lại bước tới phía cô, kéo người vào trong rồi đóng sầm cửa lại.“Rốt cuộc em muốn làm gì thế hả?” Sở Ninh Dực gầm lên.Chưa bao giờ anh có thể mất khống chế như vậy, nhưng Thủy An Lạc lại là ngoại lệ, bất cứ chuyện gì cô làm đều có thể hiến anh mất kiểm soát.Anh ghét cái cảm giác này, nhưng dù có thế nào anh cũng không thể tìm được cách khắc phục nó.Lúc Thủy An Lạc bị anh ghim lại trên vách tường thì mới tỉnh táo lại, nhưng phía sau cô là vách tường lạnh như băng, phía trước là lồng ngực cứng rắn, phía dưới là cái chân đã tê đến phát đau.Thủy An Lạc chớp chớp mắt, cô ngẩn ra nhìn anh.Đúng vậy, cô muốn làm gì đây?Chỉ vì muốn xác định lại chuyện tấm lưng, nhưng thế tại sao còn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187521/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.