Viên Giai Di nghe Thủy An Lạc nói như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức trông như vách tường bị bôi trét đủ mọi màu sắc, cực kỳ khó coi.Khóe miệng Thủy An Lạc khẽ nhếch lên.
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ: “Tôicòn có việc, đi trước đây, cô Viên nhớ phải phục hồi chức năng cho tốt vào nhé.
Dù sao thì Sở Ninh Dực vẫn đang chờ cô làm người mẫu đại diện đấy!”Thủy An Lạc rời đi, bỏ lại Viên Giai Di đang giận dữ siết chặt lấy quần áo của mình.“Thủy An Lạc, tao sẽ chờ để trông thấy cái ngày mày phải khóc!” Viên Giai Di dữ dằn gằn giọng nói.
Sau đó cô ta mới từ từ sửa sang lại quần áo của mình rồi bảo y tá đẩy mình đi.Thủy An Lạc đi đến cửa phòng bệnh, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.Thằng bé kia đang làm loạn lên đòi ăn thịt.
Thủy An Lạc khẽ lắc đầu một cái rồi bỗng có chút hiểu ra lời mà đàn anh từng nói, cái bệnh này của thằng nhóc hoàn toàn là do bố mẹ của nó mà ra.Thủy An Lạc sải bước đi tới nói: “Ông Lương, bà Lương.”Người đàn bà kia quay đầu nhìn lại, vừa thấy Thủy An Lạc thì lập tức hét the thé lên: “Tại sao lại là cô, cô tới đây làm gì?”Thủy An Lạc bị cái âm thanh này đâm vào màng nhĩ phát đau.
Bác sĩ đi qua đi lại cũng không nén nổi tò mò mà dừng bước lại xem sao, nhưng lại chẳng có ma nào vào giúp cô cả.Thủy An Lạc hơi ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, sau đó mới chậm rãi nói: “Viện trưởng Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187532/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.