Vấn đề này, đến cuối cùng Thủy An Lạc vẫn không thể đưa ra câu trả lời được.Kiều Tuệ Hòa lại nhìn những bản nháp trong tay của Thủy An Lạc: “Giáo dục trong nước và nước ngoài rất khác nhau, thế nên đừng dập khuôn lại những gì đã học được!” Kiều Tuệ Hòa nói xong liều quay người đi: “Còn nữa.”Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn lên.“Nếu cô có thể giải quyết tốt được chuyện lần này, có lẽ tôi sẽ có cái nhìn khác về cô đấy.” Kiều Tuệ Hòa dứt lời rồi ra khỏi phòng làm việc của Thủy An Lạc luôn.Thủy An Lạc ngẩn người đứng đó, trong lòng không kìm được mà có chút vui sướng, mặc dù chuyện này có độ thử thách rất lớn, nhưng ít nhất thì cô cũng có một cơ hội rồi.Sự vui sướng của Thủy An Lạc dường như không chịu ở yên trong lòng, hai tay cô nắm chặt vào nhau, không nhịn được mà đi lại vòng vòng, cuối cùng cô quyết định ngồi xuống nghiêm túc chép sổ Y đức.Kiều Tuệ Hòa đứng ở cửa nhìn cô gái tự mình sung sướng ở trong phòng thì khóe miệng hiếm thấy mới cong lên được một chút.Quả nhiên là giống y như bà năm đó.Chỉ có điều cô lại không biết con đường sau này vẫn chẳng dễ đi chút nào.Buổi chiều trước khi tan làm, Thủy An Lạc lại vòng qua phòng bệnh của thằng nhóc mập họ Lương kia.
Nhưng lần này cô còn chưa kịp bước vào thì đã bị chặn lại ngay trước cửa.
Bà Lương béo núc ních đứng chắn ngang ở cửa phòng bệnh, hoàn toàn không có ý để cô đi vào.Thủy An Lạc cũng không ép buộc gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187535/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.