Kiều Nhã Nguyễn chậc một tiếng: “Cái này thì ai gia không giúp được cưng rồi!”Thủy An Lạc rửa tay xong đi qua một bên vừa lay tay vừa cẩn thận dò hỏi:“Lão Phật Gia, tại sao mày lại chán ghét bệnh về tim như thế?”Nhiều năm trôi qua rồi, tại sao cô ấy lại vẫn không chịu buông tha cho chính mình chứ?Động tác ngậm kẹo cây của Kiều Nhã Nguyễn hơi ngừng lại một chút, trước mặt lại lóe lên cảnh tượng năm xưa.
Thủy An Lạc nhìn sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn thay đổi như vậy trong lòng lại cảm thấy nặng nề.
“Không có gì, chỉ là tao không thích thôi!” Kiều Nhã Nguyễn tỉnh táo lại rồi dùng cái vẻ sao cũng được mà nói.
Rõ ràng lý do không phải là không thích, mà là đến bây giờ vẫn không dám đối mặt.
Bởi vì nguyên nhân cái chết của chị Kỳ Nhu chính là bị đâm xuyên qua tim.
Thủy An Lạc muốn nói gì đó, nhưng cô chợt phát hiện bản thân cô chỉ là một người ngoài cuộc, dẫu có nói gì cũng chỉ phí công vô ích.
“Vậy tao đi trước xem tình hình nhóc mập thế nào đây, buổi trưa cùng ra ngoài ăn cơm nhé!”“Đi đi, đi đi!” Kiều Nhã Nguyễn dứt lời liền dứt khoát ngồi trước máy tính của Thủy An Lạc bắt đầu nghịch máy tính.
Thủy An Lạc ôm tập bệnh án đi tới cửa lại quay đầu nhìn người đang ngồi chơi máy tính.
Rốt cuộc thì đến bao giờ Kiều Nhã Nguyễn mới chịu thật sự buông tha cho bản thân mình, không để chuyện của chị Kỳ Nhu chèn épnữa đây?Thủy An Lạc rời đi, nụ cười trên mặt của Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187609/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.