Con hẻm đó cũng không tính là dài, chỉ dài khoảng mấy căn nhà, đối diện là đường quốc lộ.Nhưng lúc Thủy An Lạc đuổi tới nơi lại chỉ thấy một con hẻm trống không, trong hẻm chẳng thấy bóng dáng ai cả.“Người đâu rồi?” Thủy An Lạc nhìn quanh quất bốn phía.
Mấy căn nhà trong cái hẻm này đều đóng kín cửa, thế nên chắc chắn ông ấy đã đi qua con hẻm này rồi.Thủy An Lạc chạy đến hết con hẻm nhưng trên đường lại chỉ có xe cộ đang đi lại tấp nập, hoàn toàn không có bóng dáng người mà cô cần tìm.Thủy An Lạc đứng ở đầu đường nhìn xe cộ tứ phía.
Một người đi bộ tại sao lại có thể không thấy tăm hơi được?Một chiếc xe lướt qua người Thủy An Lạc.
Cô có nhìn chiếc xe đó nhưng lại không nhìn thấy người ngồi ở ghế sau xe.Lúc Sở Ninh Dực tới nơi thì thấy Thủy An Lạc đang ngồi trên chiếc ghế dài ven đường mà đập đập hai cái chân của mình.Sở Ninh Dực bước tới, Thủy An Lạc ngẩng lên trưng ra vẻ mặt tủi thân nói: “Em không đuổi kịp!”Sở Ninh Dực thở dài rồi đưa tay kéo cô lên: “Chẳng phải đã bảo là chuyện này để anh làm rồi sao?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cô.“Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa rồi, giờ chuyện này rõ ràng đã là một âm mưu.
Cái chết của cô anh tuyệt đối không đơn giản chỉ là tự sát! Nếu như người họa sĩ ấy mà bị hung thủ biết được thì chắc chắn ông ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!” Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187669/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.