Thủy An Lạc vất vả lắm mới dừng được hai cái chân lại, cổ tay của cô lúc này đã bị kéo đến đau rát.
Sao lần nào hai người họ gây gổ với nhau thì người xui xẻo cũng là cô chứ?Sở Ninh Dực vẫn đứng im không nhúc nhích.
Thủy An Lạc cẩn thận nhìn cổ tay đã đỏ lên của mình rồi định rút tay ra.Thời gian tĩnh lặng giống như cả một thế kỷ trôi qua.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy An Lạc nhẹ nhàng lân la đến cổ tay của mình.
Ngay cái lúc cô mất bao nhiêu sức mới dám đụng vào tay của Sở Ninh Dực thì anh lại bất ngờ lên tiếng.“Trên đời này, anh là người tôi thấy còn bại não hơn cả Thủy An Lạc!”“Tay Lạc Lạc đỏ rồi, anh không thấy à?”Giọng của hai người đồng thời vang lên.Thủy An Lạc hận không thể hộc máu ngay tại chỗ, tận sâu trong cõi lòng đang âm thầm chửi bới điên cuồng.Cô đúng là điên rồi mới tha xác tới đây!Sao tự dưng lại tới đây tìm ngược làm cái quái gì cơ chứ?Nhưng cái khiến Thủy An Lạc đau lòng nhất là: Anh mắng anh ấy thì cứ mắng đi, lôi cả em vào làm gì hả?Nhưng chuyện khiến cô đau lòng hơn là: Đàn anh à, anh đừng hại em nữa, với một người tính tình hẹp hòi như anh Sở nhà em thì không biết lúc này đang nghĩ cái gì đâu?Mặc Lộ Túc nghe được lời của Sở Ninh Dực thì chẳng có phản ứng gì,nhưng khi Sở Ninh Dực nghe thấy câu nói của cậu em họ thì nội tâm bắt đầu xao động: Người phụ nữ của ông đây đến lượt mày quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187674/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.