Người ở đầu bên kia hơi ngưng lại một chút nhưng ngay sau đó liền bật cười thành tiếng.“Con bé biết thân phận của tôi rồi.
Tôi nghĩ chắc con bé cũng biết là cậu nhờ tôi tới đây rồi! Cậu đang nghĩ gì vậy? Vẫn còn chưa chịu buông tay sao?” Lý Tử trầm giọng nói: “Đây cũng không phải là cách hay để yêu một người đâu!”“Lý Tử, đây là vấn đề của tôi!” Mặc Lộ Túc lộ rõ vẻ không vui.“Ok, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng dùng cách ngu ngốc giống như ba cậu.” Lý Tử bất đắc dĩ nói.“Cậu có ý gì?” Mặc Lộ Túc trầm giọng hỏi lại.“Cái ông anh họ kia của cậu cũng chẳng phải loại người dễ chọc vào đâu.
Cậu phải biết, ba tôi lợi dụng thân phận bên trên mới biết được.
Trước đây ba cậu lén sắp xếp tay trong mở một sòng bạc bất hợp pháp dưới trướng Sở Thị, sau đó định hãm hại Sở Ninh Dực đấy!”“Cậu nói cái gì?” Mặc Lộ Túc phanh gấp lại, đầu ngón tay trong nháy mắtbỗng trở nên trắng bệch.“Ba cậu cho người mở sòng bạc bất hợp pháp để hãm hại Sở Ninh Dực!” Lý Tử tốt bụng lặp lại một lần nữa: “Đáng tiếc, buổi tối trước hôm định ra tay, Sở Ninh Dực đã biết hết mọi chuyện, hơn nữa còn tìm ba tôi xóa bỏ sòng bạc ấy, không may thay đúng lúc đó tôi lại nghe lén được!” Lý Tử mỉm cười nói: “Tôi cũng bội phục Sở Ninh Dực thật đấy.
Rõ ràng có thể cắn ngược lại cơ mà, đến lúc đó chỉ sợ Mặc gia các cậu cũng toi đời luôn, nhưng mà anh ta lại không làm vậy!”Mặc Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187679/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.