Thủy An Lạc bị hơi thở nóng rực của anh xâm chiếm khoang mũi, khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng nghĩ tới việc bà dì nhà mình vẫn đang ghé thăm nên tâm trạng cô lúc này cũng tốt vô cùng.“Anh Sở, anh muốn làm gì thế hả?” Thủy An Lạc vừa nới vừa dùng một tay ôm Tiểu Bảo Bối, còn một tay thì vòng qua cổ của Sở Ninh Dực.Sở Ninh Dực nhướng mày.
Từ đôi mắt không chút ý tốt nào của cô, anh có thể nhìn ra cô nhóc này lại muốn giở trò rồi.Nhưng nếu anh cứ nhận thua một cách đơn giản như vậy thì anh đâu phải là Sở Ninh Dực nữa.Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối, tay kia thì ôm lấy cái eo của cô, đôi môi cũng chẳng hề nhàn rỗi mà dứt khoát áp lên đôi môi anh đào của ai kia.Trong lúc Thủy An Lạc đang sững người thì đã bị kéo về giường.
Tiểu Bảo Bối được daddy đặt vào nôi, thậm chí còn tiện tay kéo cả cái chăn nhỏ lên đắp cho con trai.Mà trong khi làm những động tác này đôi môi của anh vẫn chưa hề rời khỏi môi của Thủy An Lạc, trái lại còn không ngừng thay đổi để nụ hôn này trở nên sâu hơn.Thủy An Lạc giãy giụa, nhưng đã bị anh kẹp lại thật chặt.Rốt cuộc khi đôi môi nóng rực của Sở tổng trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cô thì Thủy An Lạc mới có cơ hội nói chuyện: “Sở tổng, anh muốn một cuộc chiến đẫm máu thật đấy hả?”Sở Ninh Dực: “...”Thủy An Lạc mỉm cười, cô cũng hết cách rồi, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187690/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.