Chân của Kiều Nhã Nguyễn hơi lảo đảo một cái, nếu không phải ngã vào lồng ngực của ai kia thì chắc cô đã sấp mặt xuống đường rồi.Sắc mặt của Phong Phong cực kỳ khó coi, cả người đã toát khí lạnh.Anh ta nắm lấy cánh tay còn lành lặn của Kiều Nhã Nguyễn, lạnh lùng nhìn cô: “Em không muốn sống nữa hả?”Lời nói này lửa giận đến mười phần nhưng lại có chút quan tâm lo lắng không dễ phát hiện.Nếu là lúc trước, Kiều Nhã Nguyễn chắc chắn sẽ mạnh mẽ yêu cầu anh ta đi cứu ba mình.
Nhưng hiện tại, một trong những người cô không có quyền yêu cầu họ làm bất cứ điều gì lại trở thành người cô phải cầu xin.“Họ nói, chỉ có anh mới có thể cứu được ba tôi!” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng, giọng nói trở nên vô cùng hèn mọn.Phong Phong siết chặt cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn, từ thái độ của cô thì anh ta đã hiểu, cô đã biết hết mọi chuyện rồi!Một cơn giận vô hình lập tức vây chặt anh ta trong nháy mắt, vừa phức tạp vừa cấp thiết.Anh ta không biết cơn lửa giận này là vì sợ Kiều Nhã Nguyễn biết được sự thật mà anh ta dùng để che dấu tình cảm thật sự của mình, hay là vì căm ghét kẻ hại chết Kỳ Nhu năm đó.“Cứu ba cô?” Phong Phong đột nhiên mở miệng nói, bàn tay như muốn bóp gãy cánh tay mảnh khảnh của cô gái trước mặt: “Tại sao tôi phải cứu ông ta.
Con gái của ông ta đã hại chết người mà tôi yêu nhất! Tại sao tôi phải cứu ông ta!” Phong Phong đột nhiên lớn tiếng hét lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187736/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.