Kiều Nhã Nguyễn vốn định chất vấn Phong Phong nhưng đến cuối cùng lại trở thành cô đi van xin anh ta.Vì Kiều Nhã Nguyễn thừa nhận, cô đã động lòng với Phong Phong mất rồi.Vậy nên anh ta mới có quyền làm tổn thương cô, quyền khiến cô đau khổ.Bàn tay đang chống lên tường của Phong Phong từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Rõ ràng đây chính là mục đích ban đầu của anh ta, nhưng hiện tại kẻ đau lòng lại cũng chính là anh ta.Phong Phong nghĩ mình hẳn là điên rồi, vở kịch này anh ta tốn công tốn sức sắp đặt dụ Kiều Nhã Nguyễn vào bẫy nhưng chính anh ta lại là kẻ thua cuộc.Kiều Nhã Nguyễn mím môi lại thật chặt.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình đột nhiên buông tay xuống rồi quay người rời đi.“Phong Phong!” Kiều Nhã Nguyễn vội vàng gọi giật lại, ngay lúc Phong Phong xoay người thì cô bỗng quỳ xuống.Kiều Nhã Nguyễn quỳ một cách vội vàng, quỳ một cách tuyệt vọng.Cô dùng tay bám lấy hai chân của Phong Phong, cố chịu cơn đau từ trong ra ngoài, run rẩy nói: “Phong Phong! Tôi xin anh, cầu xin anh hãy cứu lấy ba tôi!”Cô biết, trên thế gian này có rất nhiều người có thể cứu ba cô, nhưng hiện tại ở thành phố D này chỉ có một người duy nhất, đó chính là Phong Phong mà thôi.
Cô có thể đi tìm những người khác, nhưng ba của cô không chờ nổi.Hành động quỳ xuống của Kiều Nhã Nguyễn dường như đã đạp đổ toàn bộ những lý do mà Phong Phong cố dựng lên.Kiều Nhã Nguyễn, cô gái chưa một lần chịu nhìn thẳng vào anh ta.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187737/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.