“Làm sao thế?” Kiều Nhã Nguyễn ở đầu bên kia nghe được tiếng kêu lên thì lập tức lo lắng hỏi.“Không có gì đâu, bị người ta đụng vào một cái thôi.” Thủy An Lạc vừa nói vừa xoa xoa cánh tay của mình, nhưng mà cái giọng nói trầm thấp kia nghe cứ như đang cố đè nén lại, hơn nữa cũng rất quen.Người kia chỉ nói đúng một câu cẩn thận.
Lúc Thủy An Lạc còn đang mải suy nghĩ, cúi đầu liền trông thấy vết máu dưới đất.Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, hai người kia dường như vừa đánh vừa kéo nhau đi.Cho nên người vừa đẩy cô một cái rõ ràng cố ý.Còn người hô lên cẩn thận thì chính là người vừa cứu cô, nếu không người bị thương chắc chắn là cô rồi.Thanh âm trầm thấp một mực quẩn quanh bên tai Thủy An Lạc, màu đỏ tươi của máu rớt trên mặt đất càng thêm nhức mắt.Cẩn thận...!cẩn thận...Hai chữ kia cứ như bị người trù ếm, mãi không chịu tan đi trong tâm trí Thủy An Lạc.“Lạc Lạc, cẩn thận...”“Ba...” Thủy An Lạc bỗng ngẩng phắt lên, là giọng nói của ba.
Mặc dù ông đã cố tình đè giọng của mình xuống nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói của ba mình.“Ba...” Thủy An Lạc kêu lên rồi nhanh chóng lần theo vết máu trên mặt đất mà vọt tới.
Thế nhưng khi cô đuổi đến khúc quanh thì đã chẳng còn ai ở đó nữa, chỉ có một khoảng máu đỏ chói mắt còn đọng lại.“Ba ơi, ba...” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên, vết máu trên đất kia khiến trái tim cô đập thình thịch.
Nó khiến cô sợ hãi.Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187750/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.