Vì mất máu quá nhiều cho nên lúc này sắc mặt của Thủy Mặc Vân đã trở nên tái nhợt.
Ông ta dựa vào vách tường nói: “Vậy ông cứ thử xem!” Thủy Mặc Vân nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại, sau đó cố gắng lắc mạnh đầu mình để lấy lại tỉnh táo rồi rời khỏi sân bay.Thủy An Lạc nghiêng người về phía sau trêu chọc Tiểu Bảo Bối một lúc, nhưng tâm trí của cô thì còn ở sân bay.Sở Ninh Dực liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái rồi mới cau mày nói:“Sao thế, ba của Kiều Nhã Nguyễn có khỏe không?”“Nhồi máu cơ tim, nhưng không sao nữa rồi, bây giờ người đau tim là em đây này!” Thủy An Lạc nói xong quyết định nằm rạp trên ghế giả chết.“Sao thế, bệnh này mà cũng lây được à?” Sở Ninh Dực bật cười ra tiếng.“Tên điên kia với Lão Phật Gia lật bài rồi.
Có thể Lão Phật Gia sẽ không quay lại thành phố A nữa!” Thủy An Lạc thở dài nói, cô vẫn cảm thấy cái tên kia và Lão Phật Gia rất có khả năng thành một đôi.Sở Ninh Dực thờ ơ đáp lại một tiếng xong cũng không nói gì thêm nữa.Lúc về cả ba người đến nhà thì đã là chạng vạng tối.
Thím Vu đã chuẩn bị xong cơm tối nhưng trong nhà lại có thêm một vị khách không mời mà đến.Bạch Dạ Hàn.Thủy An Lạc vừa thấy người này thì cơ thể không nhịn được mà run lên một cái.Một màn vừa xảy ra ở sân bay lại tái diễn trong đầu cô.
Trong tiềm thức, Thủy An Lạc luôn cảm thấy cái mà Bạch Dạ Hàn đang nhắm vào rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187752/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.