Sở Ninh Dực cau mày lại, anh cảm nhận được sự sốt sắng khó hiểu đó của cô.“Hôm nay em làm sao thế này?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa đè Thủy An Lạc xuống dưới thân: “Em vẫn chưa mệt à?” Nếu như cô chưa mệt thì anh có cách riêng của mình có thể khiến cô mệt mỏi đây.Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, tại sao cô lại chọn giường làm địa điểm nói chuyện đứng đắn với một người đàn ông cơ chứ?Cô bị điên rồi à!Sự thật chứng minh, nếu ở trên giường mà lại đi nói chuyện nghiêm túc thì kết cục duy nhất chính là Thủy An Lạc chẳng còn sức mà thở thêm một từ nào nữa.Khi ánh trăng càng thêm mờ ảo, nhiệt độ trong phòng cũng từ từ hạ xuống chỉ còn tiếng rên rỉ và thở dốc nặng nề của Thủy An Lạc.Sở Ninh Dực nằm nghiêng nhìn cô gái vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, hàng lông mày của anh từ từ nhíu chặt lại, có lẽ vì cô đang cảm thấy bất an hoặc có lẽ vì một số chuyện mà anh không thể nắm bắt được.Sở Ninh Dực đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi đến phòng làm việc.Anh ghét cảm giác khi mọi chuyện không nằm trong tay mình, nhưng từ sau khi Thủy An Lạc xuất hiện thì cái cảm giác này cứ liên tục ập tới.***Lúc Thủy An Lạc tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng ngày hôm sau, còn một tiếng nữa mới đến giờ cô vào làm.Thủy An Lạc dứt khoát nhảy xuống giường rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tiểu Bảo Bối lúc này đang ở dưới lầu tập đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187756/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.