Tiểu Bảo Bối chui vào lòng mẹ thút thít, làm con sợ chết đi được.Sở Ninh Dực bảo thím Vu ra ngoài trước, còn anh thì đứng dậy đi vào phòng tắm.Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng để dỗ dành, nhưng trong ánh mắt lại có chút phức tạp.Cô với Sở Ninh Dực mất rất nhiều thời gian mới có thể được như bây giờ, nếu chuyện năm đó thật sự có liên quan tới ba của Viên Giai Di vậy thì cô phải làm thế nào đây?Sở Ninh Dực, chắc sẽ hận cô lắm nhỉ?Nghĩ tới đây Thủy An Lạc không kìm được mà bắt đầu run rẩy.Sở Ninh Dực đi ra thì thấy trên trán Thủy An Lạc rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Anh ngồi xuống mép giường rồi nắm lấy tay cô, bàn tay ấy đã lạnh ngắt.Anh không nhịn được mà có chút lo lắng: “Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?”Thủy An Lạc giật mình tỉnh táo lại lập tức lắc đầu.Cô không khó chịu chỗ nào hết, chỉ là đang sợ hãi mà thôi.Sợ mất anh, lại càng sợ anh sẽ hận cô.“Ăn cơm trước đã, sau đó thì đi nghỉ sớm một chút, để anh đi xem Bạch Nhị tìm anh có việc gì?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái.“Em vừa mới về mà anh đã đi gặp anh ta sao!” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghe có hơi nũng nịu.Nhưng khi nghe kỹ lại thì trong đó còn có cả sự khẩn cầu.Sở Ninh Dực khẽ cong môi rồi trở tay nắm lấy tay của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Thủy An Lạc: “Được rồi, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187754/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.