Bàn tay của Thủy An Lạc như không nghe theo sự điều khiển của cô mà cứ run lên.
Nhưng khi đến một giới hạn nhất định, cô bỗng ngừng sự run rẩy của mình lại, ngẩng lên nhìn Bạch Dạ Hàn vẫn cứ hăm dọa cô kia.“Luật sư Bạch, tôi không biết anh đã tra ra được gì, nhưng trước khi có được bằng chứng xác thực, anh không có quyền định tội tôi, càng không có quyền đưa ra quyết định thay cho Sở Ninh Dực.” Thủy An Lạc gằntừng câu từng chữ nói.Bạch Dạ Hàn cười lạnh thành tiếng, “Thế sau khi có tôi nắm được bằng chứng thì sao? Cái cô muốn chính là để Sở Đại hận cô à? Thay vì phải đối mặt với sự căm hận của cậu ấy, sao cô không sớm rời xa cậu ấy trước đi.”“Tôi đã nói rồi, nếu không có chứng cứ anh không có quyền nói rằng chuyện năm đó có liên quan tới ba tôi.” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô căm ghét cái dáng vẻ khẳng định lúc này của anh ta.“Cô đang sợ, điều đó chứng tỏ rằng chính bản thân cô cũng đã hoài nghi rồi.” Bạch Dạ Hàn cố gắng làm rõ suy nghĩ trong cô.Thủy An Lạc cắn chặt môi mình, trong miệng dần xộc lên vị máu tanh.Sợ.Phải, cô đang sợ.Ba bỗng mất tích, xung quanh cô thì xảy ra những chuyện kỳ lạ.
Tất cả những điều này đều khiến cô cảm thấy sợ hãi.Đặc biệt là chuyện cách đây không lâu, ba cô có quen với ba của Viên Giai Di.
Ba của cô ta và ba cô đã từng gặp nhau, đây mới chính là điều khiến cô sợ hãi nhất.“Vậy thì đã sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187765/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.