Kiều Tuệ Hòa cảm nhận được sự căng thẳng của Thủy An Lạc, bà đưa tay nắm lấy tay cô.“Lạc Lạc, cháu có biết chuyện của An Tâm đã khiến bà hiểu ra được điều gì nhất không?” Nói rồi bà đợi Thủy An Lạc ngẩng lên rồi mới nói tiếp: “Hóa ra bà chẳng hiểu chút gì về con gái của mình cả.
Bà thậm chí còn không nhìn ra được là nó đang nghĩ gì.”“Chỉ là cô không giỏi thể hiện ra ngoài thôi ạ.” Thủy An Lạc thấp giọng nói.
Nếu như khi ấy cô An Tâm chịu nói ra tình cảm của mình với Mặc Doãn, biết đâu mọi chuyện sẽ không thành ra như sau này.“Không chỉ vấn đề này, còn cả vấn đề về sự tin tưởng của chúng nó nữa.
Có lẽ Mặc Doãn chưa từng nghĩ tới việc An Tâm sẽ yêu cậu ta.
Còn An Tâm lại luôn đợi Mặc Doãn có thể tự mình phát hiện ra tình cảm của con bé.” Kiều Tuệ Hòa nói rồi lại ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, “Vậy nên Lạc Lạc à, cháu phải biết, trên đời này, mối quan hệ tốt nhất chính là vợ chồng.
Nhưng mối quan hệ khó chung sống với nhau nhất cũng là vợ chồng.”Thủy An Lạc hít sâu một hơi, có điều hiện tại, giữa cô và Sở Ninh Dực lại có quá nhiều vấn đề mà cô không thể nào giải quyết được.“Bà không biết tại sao chuyện này đã qua nhiều năm rồi mà giờ Ninh Dực nó mới hạ quyết tâm đi truy cứu.
Nhưng bà biết, nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến cháu.
Bà không thích cháu, vì cháu rất giống bà.
Nhưng bà lại không thể không chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187767/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.