Thủy An Lạc ngẩn ra.Anh nói: Bảo vệ Thủy An Lạc cho tốt.Thủy An Lạc.Trong tim cô bỗng như có một dòng nước ấm áp chảy qua.Chắc có lẽ đây chính là lời mà mỗi một người đàn ông, nhất là cái kiểu đàn ông tự cao tự đại như Sở tông sẽ thốt ra.“Viên Giai Di sẽ hận anh đấy!” Thủy An Lạc vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói.Sở Ninh Dực gật đầu, tất nhiên anh biết điều này vì Viên Giai Di đã gọi điện cho anh rồi.Hơn nữa, khi đối diện với chuyện của thầy, anh thật sự cảm thấy rất hổ thẹn với Viên Giai Di.“Gần đây anh không tìm được dấu vết của Viên Giai Di.
Người của anh có khả năng sẽ phải đi theo em.” Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.“Anh từng nghĩ đến việc giết cô ta à.” Đây không phải một câu hỏi mà là một câu nói khẳng định.Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, sau lại ngồi dậy.Thủy An Lạc cũng nương theo anh mà ngồi dậy rồi nắm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực: “Đêm hôm đó, người bị chết rét ngoài ngoại thành là...”“Em cứ tập trung đi cứu người là được rồi, chuyện giết người thì đừng quan tâm, đừng nên hỏi.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô: “Ngủ đi, anh đi tắm đã.”Thủy An Lạc ngồi ở đầu giường nhìn theo bóng lưng Sở Ninh Dực.Thế lần cãi vã này của họ lại cứ thế mà kết thúc đấy à?Cô còn chảnh chọe cái gì, trong khi anh đã vì cô mà xuống tay với cả con gái của thầy mình cơ chứ?Sở Ninh Dực bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187893/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.