Phong Phong đi rồi nhưng chẳng hề mang cơn gió lạnh hiu hiu kia đi theo.Thủy An Lạc hít mạnh một hơi thật sâu, sao cái tên này cứ như bị động kinh thế nhỉ?“Thôi đừng quan tâm nữa, chính cậu ta còn chẳng nghĩ ra thì em có dùng chiêu khích tướng thì cũng vô ích thôi.”Lúc Thủy An Lạc còn đang bực mình thì giọng nói của Sở Ninh Dực khẽ vang lên.Thủy An Lạc quay đầu lại, Sở Ninh Dực đang đứng tựa vào tường cách đó không xa nhìn cô.Đúng vậy, cô muốn dùng chiêu khích tướng nói rằng anh ta đừng xuất hiện trước mặt Kiều Nhã Nguyễn nữa, như vậy thì anh ta nhất định sẽ làm ngược lại, ai mà ngờ được anh ta lại trưng ra cái bộ dạng đó cơ chứ.Thủy An Lạc bước qua nhìn hai bàn tay trống của anh: “Tiểu Bảo Bối đâu rồi?”Sở Ninh Dực hếch cằm chỉ chỉ Mân Hinh trong phòng bệnh, vừa thấy cô em gái mới sinh nhìn y như khỉ con kia, người ta liền không đi nổi nữa, nằm bò ra giường ngắm em gái luôn rồi.Thủy An Lạc tò mò quay lại phòng bệnh ấm áp.
Cô thấy Mân Hinh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mái tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.Bên cạnh Mân Hinh là tiểu quận chúa đang nằm trong tã.
Tiểu Bảo Bối bòđến bên cạnh em gái rồi dùng cái móng vuốt nhỏ múm míp của nhóc sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.Ngay cả An Phong Dương cũng nói một câu, đây là con gái của anh ta sao? Đủ để thấy anh ta chê bai tiểu quận chúa này đến thế nào rồi, nhưng Tiểu Bảo Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187909/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.