Thủy An Lạc cắn bút ngẩng đầu lên: “Anh biết anh ta à?”Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Là nhân vật có tiếng ở Anh đấy, gia cảnh cường thế, giỏi nhất việc đổi trắng thay đen.”Thủy An Lạc nghe anh nói vậy liền đập đầu xuống bàn, thế là vẫn phải nhờ tới Bạch Dạ Hàn à?“Luật sư của ba mẹ Lương Khiêm chính là anh ta.
Đã thế ba mẹ Lương Khiêm còn kiện trước, nhưng người bị kiện lại là sư phụ.” Thủy An Lạc buồn bực nói.“Anh ta? Ba mẹ của Lương Khiêm nhiều tiền thế sao?”Sở Ninh Dực hừ lạnh.“Bọn họ không có tiền, nhưng Viên Giai Di có tiền.” Thủy An Lạc hầm hừ.
Buổi chiều cô đã liên hệ với vài luật sư rồi.
Nhưng đối phương vừa nghe thấy tên Jim liền từ chối, vì bọn họ không cãi nhau với lưu manh.Sở Ninh Dực đưa tay ra xoa đầu cô, “Để anh tìm Bạch Nhị.”“Không cần đâu, để em tự tìm.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.Tuy Sở Ninh Dực vẫn đi làm và về nhà như thường ngày, nhưng cô biết gần đây anh rất bận.
Cô không thể để anh vì chuyện của mình mà phân tâm được.“Em đi tìm Bạch Nhị?” Sở Ninh Dực nhíu mày hỏi.Ặc...Đây là vấn đề đấy.“Chẳng lẽ chỉ có mỗi Bạch Dạ Hàn thôi sao?”“Đối với loại người như Jim thì trước mắt cũng chỉ có Bạch Nhị là địch lại được thôi.”Sở Ninh Dực thành thật nói.Thủy An Lạc nghe xong liền nằm bò ra bàn, đờ đẫn nói: “Em nghĩ xem đã.”“Chắc chắn không cần anh giúp à?” Sở Ninh Dực hỏi lại.Thủy An Lạc lắc đầu: “Không cần đâu.”Sở Ninh Dực gật đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187948/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.