Chứng kiến cảnh sư phụ vì mình mà bị hủy hoại danh tiếng, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra được.“Tao phát hiện mày đúng là một cái hố đấy.” Thủy An Lạc tức giận nói.“Hết cách rồi, giờ chị đây còn không biết bản thân mình là ai thì sao mà giúp cưng được?” Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng.“Phải rồi, tao còn chưa hỏi mày đấy, chuyện hôm qua là sao vậy?” Thủy An Lạc cau mày hỏi.“Cái gì làm sao?” Kiều Nhã Nguyễn giả ngu.“Còn vờ vịt nữa, mày cứ ở đấy mà vờ vịt đi.
Mày quen một nhân vật như thế từ bao giờ vậy hả?” Thủy An Lạc nói rồi ngồi thẳng xuống sofa, rõ ràng bắt Kiều Nhã Nguyễn phải nói rõ cho bằng được, không nói rõ là không cho qua chuyện này.“Lần trước tao kể với mày rồi mà, chính là cái tên lạnh lùng ở trên máy bay ấy.
Tao cũng không có ý gì đâu.
Phong Phong không phải không muốn thấy tao sao? Thế nên tao đành...”“Chậc chậc chậc, bé gái đáng thương của chị.” Thủy An Lạc tặc lưỡi, “Đây có còn là Lão Phật Gia của tao nữa không?”“Mẹ nó, nếu không phải vì bà đây nợ anh ta thì có đến mức phải luồn cúi trốn tránh anh ta như thế không chứ?” Kiều Nhã Nguyễn tức giận gắt lên.“Không phải, mày nợ anh ta cái gì?” Thủy An Lạc bất mãn nói, chuyện này là lỗi của ai, trong lòng mọi người đều biết rõ mà.“Haiz, không nói với mày chuyện này nữa, bao giờ mày đi gặp Bạch Dạ Hàn thì gọi tao.
Ai gia đi giữ thể diện cho mày.”Kiều Nhã Nguyễn không muốn nhắc đến chuyện này, Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187951/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.