Thủy An Lạc khẽ mở mời: “Tôi muốn nhờ anh kiện giúp tôi một vụ.”“Giúp cô?” Bạch Dạ Hàn phụt cười, “Thủy An Lạc, ai cho cô cái tự tin để cô nghĩ rằng cô có quyền tới tìm tôi thế?”“Anh!!!” Kiều Nhã Nguyễn tức giận quát lên.Thủy An Lạc nắm lấy cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn, ngẩn lên nhìn Bạch Dạ Hàn, “Chuyện nào ra chuyện nấy.
Luật sư Bạch, tôi hy vọng anh xemxong cái này rồi hãy quyết định xem là có muốn giúp tôi kiện vụ này hay không.”“Thủy An Lạc, trong thế giới của tôi không có chuyện nào ra chuyện nấy, chỉ có muốn hay không muốn thôi.
Mà giờ thì rất rõ ràng là tôi không muốn giúp cô.” Bạch Dạ Hàn thẳng thừng từ chối.Thủy An Lạc siết chặt hai tay.“Trước mắt, trong thành phố A này chỉ có anh có thể thôi.”“Vậy hả, thế thì tốt quá.” Bạch Dạ Hàn thản nhiên nói, nhưng giọng nói của anh ta lại có gì đó rất lạnh lẽo.“Tôi biết anh ghét tôi.
Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã ghét tôi rồi.
Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến một mình tôi.” Thủy An Lạc bất đắc dĩ mở miệng.“Chỉ cần có liên quan tới cô tôi đều không giúp.
Cô từ bỏ ý định đó đi.” Nói xong Bạch Dạ Hàn đứng luôn dậy, “Loại phụ nữ lòng dạ độc địa như cô, có là ông trời cũng sẽ không giúp cô đâu.”“Anh nói ai đấy hả?” Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy thế quăng luôn điện thoại xuống, tức tối vỗ bàn đứng dậy.“Nhã Nguyễn.” Thủy An Lạc vẫn đưa tay nắm cánh tay Kiều Nhã Nguyễn để ngăn cô lại.Bạch Dạ Hàn đánh giá Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187954/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.