Thủy An Lạc cười ha hả từ chối thừa nhận chuyện này.“Ba, ba cảm thấy Lạc Vân là người thế nào?” Thủy An Lạc lên tiếng hỏi.Thủy Mặc Vân hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục và cơm, không trả lời.Thủy An Lạc nói xong mới nhận ra mình quá ngu ngốc.
Cô đang hỏi ba cô thấy tình địch của mình là người thế nào đấy à?Thủy An Lạc ngượng ngùng nói: “Cứ coi như con chưa hỏi đi.”“Tại sao tự nhiên con lại hỏi thế?” Thủy Mặc Vân thờ ơ hỏi lại cô.Ông hiểu con gái của mình, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cô sẽ không hỏi ông như vậy.“Thì vì chuyện của chị Mân Hinh đấy, con nghĩ liệu có thể đưa chị ấy đến chỗ b...” Thủy An Lạc đang nói dở thì dứt khoát nén luôn cái chữ ba Lạc kia xuống, sửa miệng nói: “Liệu có thể đưa chị ấy tới chỗ Lạc Vân không.”Thủy Mặc Vân cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang tìm cách bò lên người mình.
Ông cầm cái muỗng múc cho cháu trai một muỗng cháo, hành động của ông rất nhuần nhuyễn, có thể thấy rõ ông cũng là người từng chăm sóc trẻ con.Thủy An Lạc thấy Thủy Mặc Vân không nói gì đành lên tiếng: “Thôi quên đi, con cũng chỉ nói vậy thôi.
Dù sao thì Anh Xinh Trai cũng sẽ không đồng ý đâu.”“Ba sẽ nghĩ xem thế nào.” Thủy Mặc Vân bỗng lên tiếng.“Ba, liệu có phải ba đang cảm thấy để ông ấy bảo vệ người của mình khiến trong lòng ba thấy khó chịu không?” Thủy An Lạc lên tiếng hỏi.Thủy Mặc Vân nhướng nhướng mày ngẩng đầu nhìn con gái: “Chỉ cần có thể bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187979/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.