Sở Ninh Dực gật đầu rồi bảo thím Vu lấy bàn cờ tướng vào.
Đợi thím Vu đặt bàn cờ xuống, Sở Ninh Dực mới nhàn nhạt hỏi: “Thiếu phu nhân đâu rồi?”“Ra ban công trêu Hắc Long rồi.
” Thím Vu nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Thủy Mặc Vân bất đắc dĩ lắc đầu: “Vẫn còn trẻ con lắm, cứ phạm sai là chỉ biết trốn thôi.
”“Rất tốt.
” Sở Ninh Dực xếp cờ xong thản nhiên nói.
Thủy Mặc Vân ngẩng đầu nhìn chàng trai dung túng con gái mình đang ngồi trước mặt ông.
Có người nói, con gái chính là người tình kiếp trước của ba.
Vậy nên nói một cách nghiêm túc thì ba vợ cũng có thể có một thân phận khác nữa, chính là tình địch.
Nhưng cũng là tình địch duy nhất có thể ở chung hòa bình với mình kiếp này.
Thủy Mặc Vân đi cờ trước.
Sở Ninh Dực không nóng không lạnh, không kịch liệt ép sát từng bước nhưng cũng không lơi lỏng chút nào.
Bởi vì công lực của ba vợ nhà anh hoàn toàn không cần anh phải thả tay.
“Con bé còn nhỏ.
” Thủy Mặc Vân nói.
“Vâng, thế mới dễ gộp vào nuôi chung với con trai.
Sau này con trai lớn rồi hai người chúng con sẽ cùng nuôi cô ấy.
” Thanh âm của Sở Ninh Dực vẫn bình thản như trước.
Thủy Mặc Vân thấy anh nói vậy, nếu nói không cảm động thì không đúng.
Kỳ thực, nếu có một người đàn ông có thể đối xử với con gái mình như vậy thì người làm ba sẽ rất vui mừng.
Nhưng suy cho cùng thì vẫn sẽ có gì đó không ưa.
“Trông con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187980/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.