Cơ thể Kiều Nhã Nguyễn khẽ run lên một cái, cô không dám quay đầu lại.Phong Phong vẫn còn đong đưa chìa khóa xe trong tay, cho đến khi anh ta nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách thì mọi động tác dường như bị đóng băng hết cả lại.An phu nhân bị cắt ngang lời, sau khi trông thấy người vừa tới bà không nói tiếp nữa.“Sao con lại tới đây?” An phu nhân khẽ nhíu mày nói.Phong Phong ngẩn ra, dường như anh ta đã quên mất phải trả lời lại bà.Sao cô ta lại tới đây?Còn đi cùng ba mẹ cô ta nữa?“Hóa ra là bác sĩ Phong đấy à.” Ba Kiều lịch sự lên tiếng chào hỏi.An phu nhân tò mò nhìn họ: “Mọi người quen nhau à?”Ba Kiều khẽ gật đầu: “Đợt trước tôi chẳng may mắc bệnh, may mà nhờ cóbác sĩ Phong làm phẫu thuật cho tôi, vậy mà tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu ấy tử tế.”“Phẫu thuật?” An phu nhân lặp lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Phong.
Bà biết rõ hơn ai hết đã bao nhiêu năm rồi Phong Phong không hề chạm vào giao phẫu thuật.Nhất thời bầu không khí trở nên thật gượng gạo.Mà ánh mắt của Phong Phong vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của một người vẫn mãi không chịu quay đầu lại.Anh ta tỉnh táo lại, tiếp tục quay quay chiếc chìa khóa trong tay mình bước tới: “Không có gì, đợt trước đúng lúc gặp phải ca bệnh nên giúp đỡ một chút thôi mà.Anh ta nói năng thật nhẹ nhàng.“Để nói chuyện sau đi, ăn cơm trước cái đã.” Ba An cười nói.An phu nhân vẫn dịu dàng kéo tay Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy: “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187997/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.