An Chính Quốc đang nói chuyện với ba Kiều về mấy chuyện làm ăn.
Mẹ Kiều với An phu nhân cũng trò chuyện trên trời dưới đất, chẳng có ai để ý hai người bọn họ đang âm thầm chiến nhau như thế nào.Phong Phong ghét việc Kiều Nhã Nguyễn đến đây, lại càng ghét việc mẹ của Kỳ Nhu đối xử với Kiều Nhã Nguyễn tốt như vậy.
Tất cả những chuyện này đáng ra phải thuộc về Kỳ Nhu mới đúng.Nhưng mà bên cạnh cảm giác chán ghét đó anh ta lại có một cảm giác không nói thành lời.
Phong Phong sợ rằng nếu để An phu nhân biết quan hệ giữa mình và Kiều Nhã Nguyễn thì hai người bọn họ sẽ không còn đường mà quay đầu nữa.Một bữa cơm thôi mà cái chân nhỏ của Kiều Nhã Nguyễn bị đá đến sắp tàn phế, đương nhiên là cái chân của Phong Phong cũng chẳng khá hơn là bao.Sau bữa cơm trưa, Kiều Nhã Nguyễn giành lấy việc rửa bát, lý do là vì trong nhà này hoàn toàn không có người giúp việc.An phu nhân hài lòng nhìn cô mang bát đũa đi rửa, sau đó liền ra nói chuyện với hội người lớn.
Và tất nhiên là Phong Phong phải ở lại giúpKiều Nhã Nguyễn rửa bát.Vừa vào bếp, Phong Phong đã lập tức chống hai tay lên thành bồn khiến Kiều Nhã Nguyễn bị vây trong lòng anh ta: “Cô tới đây làm gì?” Phong Phong giận giữ nói.Kiều Nhã Nguyễn đẩy anh ta hai cái nhưng đẩy không ra, cuối cùng chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn: “Tôi tới đây thì có liên quan gì đến anh? Phong Ảnh đế, đây cũng chẳng phải là sân khấu biểu diễn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188000/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.