Từng câu từng chữ của An Chính Quốc thốt ra đều như châu như ngọc.
“Dù không có Kiều Nhã Nguyễn thì con bé cũng sẽ làm như vậy!”Phong Phong đứng đờ ra đó, nhưng anh ta lại không thể đứng thẳng sống lưng của mình lên được.
Thảo nào người con gái dịu dàng như Kỳ Nhu lại muốn thi vào trường cảnh sát.
Nhưng anh ta đâu có nghĩ nhiều được đến vậy!Chẳng trách Sở Đại cứ nói đi nói lại với anh ta rằng đừng nên gây sự với Kiều Nhã Nguyễn, tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến cô ấy.
Nhưng mà anh ta đâu có nghe!Chẳng trách sau khi An Phong Dương biết Kiều Nhã Nguyễn lại đối xử tốt với cô như vậy, không hề giống cách đối xử với kẻ đã hại chết em gái của mình.
Nhưng mà anh ta đâu có để ý!Tất cả mọi chuyện đều đã sớm có điềm báo trước, nhưng mà chính anh ta lại đem tất cả những hận thù đó đổ hết lên đầu của Kiều Nhã Nguyễn.
Chính anh ta mới là hung thủ!Chính anh ta mới là người đã hại chết Kỳ Nhu.
Thế nhưng cái đáp án này lại vượt ngoài tưởng tượng của Kiều Nhã Nguyễn.
Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Phong Phong mà trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nổi thành lời.
Hận anh?Hay thương anh?“Là tôi hại chết cô ấy, là tôi đã hại chết cô ấy!” Phong Phong tự lẩm bẩm, trông anh ta như một kẻ mất hồn.
Phong Phong bỗng lao ra ngoài như một kẻ điên, bước chân của Kiều Nhã Nguyễn khẽ động nhưng đồng thời chính lúc đấy bên tai lại vang lên âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188005/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.