Trái tim ba Kiều đau thắt lại, ông muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên nổi.Mẹ Kiều cũng không thể tin nổi những gì mà mình vừa nghe thấy, người mà con gái bà yêu lại là chồng chưa cưới của Kỳ Nhu sao?Những điều còn chưa rõ trong câu chuyện này, hiện giờ chỉ cần ngẫm lại là có thể hiểu được rõ ràng.“Đủ rồi!”An phu nhân đột nhiên lên tiếng.
Bà ngã ngồi xuống ghế, lệ nhuốm đầy mặt, ngay cả giọng nói cũng khàn đi một cách lạ thường.“Được rồi, Kỳ Nhu là do chính cậu hại chết!” An phu nhân nói, hai tay ôm mặt của mình rồi khóc nấc lên.An Chính Quốc ngồi bên cạnh vợ mình, tay ông nhẹ nhàng vỗ về bả vai của An phu nhân, sắc mặt cũng vô cùng đau đớn.Bàn tay đang siết lấy bả vai Kiều Nhã Nguyễn của Phong Phong hơi cứng lại, chân của anh ta như nhũn ra.
Vất vả lắm anh ta mới có thể xoay người lại nhìn An phu nhân bằng ánh mắt không thể tin nổi.“Bác gái, bác nói cái gì?”Cái từ “cậu” kia là chỉ anh ta sao?Trong phòng chỉ còn tiếng khóc bi thiết của An phu nhân.Cảnh tượng trong nhà vào giờ phút này tựa như lại quay về thời điểm mà cô gái ấy ra đi.“Kỳ Nhu là do chính cậu hại chết!” An phu nhân khóc lóc lặp lại: “Nhưng mà con bé không cho ai nói ra.
Nó không muốn cậu tự trách chính mình!”“Con?” Phong Phong vẫn không thể hiểu nổi, lúc đó anh ta đâu có mặt bên cạnh Kỳ Nhu?An phu nhân khóc lớn hơn, càng khóc lại càng không thể ngừng lại.An Chính Quốc an ủi vợ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188003/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.