mại [2]Tạm không nói đến Triệu Lâm, vì ngay từ đầu cô đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với con mụ này cả.
Nhưng quan trọng hơn là Triệu Miểu, Thủy An Lạc cảm thấy số lần cô đụng mặt cô ta có hơi nhiều, không hiểu sao đi tới đâu cũng đụng mặt cô ta nữa.
Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi nheo lại.
Việc cô cháu Triệu Lâm xuất hiện cũng chẳng phải là việc khiến mọi người cảm thấy vui vẻ gì cho cam.
Hà Tiêu Nhiên đang nói chuyện với Thủy An Lạc cũng sa sầm sắc mặt.
Nhất là khi ở đây không có mặt Kiều Tuệ Hòa, nên cô ta cũng chẳng thèm nể nang mặt mũi ai nữa.
“Tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là Sở phu nhân.
” Triệu Lâm nói, giọng điệu còn có phần khinh bỉ.
Từ trước đến giờ cô ta luôn coi thường mấy người phụ nữ làm vợ nhà giàu thế này.
Nhưng mà dưới góc nhìn của Thủy An Lạc thì đây chỉ là một bà cô lớn tuổi ế chồng lại còn nặng lòng đố kỵ, hơn nữa cô ta cũng chẳng phải loại ế chồng đơn giản.
Triệu Miểu kéo tay Triệu Lâm, khéo miệng hơi nhếch lên, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng Thủy An Lạc lại thấy được trong nụ cười ấy còn ẩn giấu điều gì đó khác lạ, chắc chắn cô ta không chỉ mỉm cười đơn giản như vậy.
“Lạc Lạc, chúng ta đi thôi.
” Hà Tiêu Nhiên không muốn chấp nhặt với bọn họ.
“Sở phu nhân, nhìn người phải nhìn cho rõ, đừng nuôi một con chó sẽ quay lại cắn mình.
” Triệu Lâm lại nói.
Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188145/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.