Cô cũng muốn chào hỏi bọn họ, chỉ là không biết Triệu Lâm có thích lời chào này hay không thôi.Quả nhiên Thủy An Lạc vừa mới dứt lời, sắc mặt của Triệu Miểu càng khó coi hơn.Trái lại tâm tình của Thủy An Lạc lại rất tốt.“Chị dâu, đây là chuyện của người lớn, mình nói xen vào không hay lắm đâu.” Triệu Miểu lại lên tiếng, tâm trạng đã dịu bớt xuống.“Vậy xin lỗi quá, tôi không lý trí được vậy đâu, có người mắng mẹ tôi thì còn nghiêm trọng hơn cả mắng tôi nữa đấy, chẳng lẽ như vậy rồi mà tôi còn không mắng lại à?” Thủy An Lạc cười híp mắt nói, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho đối phương.“Con nhỏ miệng lưỡi sắc bén lắm, đúng là ba thế nào thì con thế đấy.”“Triệu Lâm, cô đừng có nhắc đến ba tôi.” Giọng Thủy An Lạc bỗng trầm xuống.“Chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Ba cô vụng trộm với kẻ khác rồi vứt bỏ mẹ con cô.
À đúng rồi, bây giờ hẳn là mẹ cô cũng tái giá rồi đúng không, nghe nói là cưới người tĩnh cũ.” Triệu Lâm chế nhạo nói.Hai bàn tay của Thủy An Lạc siết chặt, ngay cả ngực cũng phập phồng lên xuống.“Nói không chừng, mẹ cô cũng vụng trộm...”“Đừng có nhắc đến mẹ tôi!” Thủy An Lạc tức giận nói, nhưng bàn tay giơ lên của cô còn chưa hạ xuống thì Hà Tiêu Nhiên đã tát xuống.Dù sao Triệu Lâm cũng là người học võ, cô ta định tránh nhưng mà lại bị Sở Ninh Dực kéo chậm lại một nhịp cho nên một cái tát của Hà Tiêu Nhiên kia đã đánh thẳng vào mặt của Triệu Lâm.“Miệng lưỡi của cô thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188147/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.