“Nhưng trong nhà xác lại thiếu mất một xác chết.” Sở Ninh Dực nói rồi cúi người nhặt miếng kim loại nhỏ trên mặt đất lên, hai bàn tay khẽ khum lại, miếng kim loại nằm giữa hai lòng bàn tay phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt trong bóng tối.Sở Ninh Dực nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ, chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi.Thủy An Lạc không kìm nổi mà lại run lên một cái, sau đó liền đứng dậy quay sang nhìn Sở Ninh Dực: “Cái gì cơ? Mất á?”[Nhưng biết đâu lại bị người khác tính kế thì sao?]Đây chính là câu Triệu Miểu nói với cô ở quán bar ngày hôm qua.
Khi đó cô ta nói dù sao cô cũng là người làm việc trong nhà xác.Trán Thủy An Lạc lấm tấm mồ hôi.
Giờ cô bỗng cảm thấy, Triệu Miểuchính là một bàn cờ, một bàn cờ được lập ra chỉ để đối phó với cô.Sở Ninh Dực cất miếng chip kia đi rồi lên tiếng: “Gần đây đã có vài bệnh viện xảy ra chuyện này rồi, anh nghĩ không hẳn là nhằm vào chúng ta đâu, vậy nên em không cần lo lắng.”“Nhưng mà Triệu Miểu...”“Hả?”Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi quyết định kể lại cho Sở Ninh Dực nghe những chuyện ngày hôm qua một lượt: “Anh nói xem, liệu có phải là cô ta hay không?”Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó nói: “Chỉ là trùng hợp thôi, Sở Thị không phải nạn nhân đầu tiên.
Còn những thứ mà chú Hạng nhìn thấy cũng chỉ là mấy thứ vớ vẩn mà thôi.”Chú Hạng gật đầu: “Đúng vậy, xem chừng là có người giả thần giả quỷ thôi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188154/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.