Nhưng có liên quan thế nào thì trước mắt cô vẫn chưa biết được.
Lúc hai người quay về thì Tiểu Bảo Bối đã tỉnh ngủ, nhóc đang khóc quấy đòi mẹ.
Thủy An Lạc ôm lấy Tiểu Bảo Bối đang khóc lóc vật vã, kề trán của mình sát vào trán của con trai: “Con khóc cái gì thế?”“Ma ma~”Rõ ràng người ta đang cười tít cả mắt thế kia, khóc hồi nào?“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kiệu Tuệ Hòa lên tiếng hỏi trước.
“Không có chuyện gì đâu ạ, có người gây rối chút thôi, đã giải quyết xong hết rồi.
” Sở Ninh Dực vừa nói vừa kéo Thủy An Lạc vào bàn.
***Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, Sở Ninh Dực lấy được tin từ đám bạn thân rằng còn ba bệnh viện của ba gia tộc khác cũng gặp chuyện tương tự, trong camera an ninh cũng thấy được tia sáng tím kỳ lạ kia.
Chuyện này không được công bố ra ngoài vì sợ sẽ khiến dân tình nhiễu loạn.
“Cậu nói xem, giờ thiêu thân càng ngày càng nhiều, thế mà còn xuất hiệncả rồng tím ăn trộm xác nữa là sao.
” Người bạn ở đầu dây bên kia oán thán.
Sở Ninh Dực ngồi trong phòng làm việc nheo mắt nhìn tài liệu trên màn hình máy tính.
Anh đã cho người kiểm tra con chip màu tím kia, đồng thời đã cho mô phỏng thiết lập lại, quả nhiên đã ra được ánh sáng tím.
“Biến thái năm nào chẳng có, hiếm lạ gì đâu mà.
” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng cái tên giả thần giả quỷ này mà bị tra ra là tội lớn đấy, to gan thật.
” Người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188157/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.