Sở Ninh Dực cười, trưng ra cái vẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì.Bây giờ dùng tài khoản của vợ phát lì xì thì danh tiếng của vợ anh tại công ty sẽ tốt hơn, đến lúc con trai thượng vị sẽ càng dễ dàng.Tất nhiên là Sở tổng sẽ không nói suy nghĩ của mình cho vợ ngốc nhà mình biết đâu.Sở Ninh Dực phát lì xì xong lại chuyển tiền cho các quản lý khác để họphát lì xì cho cấp dưới của mình, như vậy là hết chuyện của anh rồi.
Thế là Sở Ninh Dực liền ôm con trai đứng dậy rồi đi tới hất cằm với Thủy An Lạc: “Đi thôi, dẫn em tới chỗ hay ho.”“Không đi! Em xót tiền của em!” Thủy An Lạc nằm trên ghế sofa giả chết.Một tay Sở Ninh Dực nhấc cô dậy: “Tham tiền.” Chẳng trách tại sao con trai anh lại tham tiền như thế, tất cả là vì di truyền từ cô vợ mê tiền này của anh.“Lạc Lạc cứ đi đi, đừng cố xem cái này với mấy người già này làm gì.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi đẩy Thủy An Lạc đứng dậy.Thủy An Lạc thấy vậy đành phải đứng lên.
Cô tức giận trừng mắt với Sở Ninh Dực một cái rồi mới lên lầu lấy quần áo.Áo lông của Tiểu Bảo Bối và áo của Thủy An Lạc chính là áo đôi mẹ con, kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác về kích cỡ.
Anh Sở không mặc áo lông vì người ta cảm thấy mặc như vậy sẽ không đẹp trai, vậy nên chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen ở ngoài.Sở Ninh Dực nhìn hai mẹ con như hai quả bóng kia, bỗng cảm thấy cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188163/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.