Lần này, Sở Ninh Dực vì muốn tăng cảm giác an toàn cho con trai nên đã sắp xếp cho Hắc Long ở luôn trong phòng của Tiểu Bảo Bối.Thủy An Lạc nhẹ nhàng vỗ về con trai vài cái.
Tiểu Bảo Bối cứ thế ngủ say.
Cô giúp con trai mình kéo chăn xong xuôi mới quay người ra ngoài.Nhưng một đêm Tiểu Bảo Bối tỉnh lại mấy lần.
Cuối cùng Thủy An Lạc ngủ thẳng luôn ở phòng bên đó để đêm đỡ phải đi lại.Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn trần nhà, tổ tông nhà anh đúng là sinh ra để làm khắc tinh của anh đây mà!***Gần đây cái mà Thủy An Lạc nghe được nhiều nhất chính là ánh sáng tím, rồng tím, và vài hiện tượng kỳ quái gần đây hay xuất hiện ở thành phố A nữa.Cô có cảm giác đám người ngoài kia chuẩn bị chĩa mũi dùi vào cô rồi.Nhưng tại sao Lan Hinh lại biết cô là người của Long gia chứ?Thủy An Lạc vừa nghĩ vừa cắn cắn cây bút trong tay, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra.“Con bé kia, này...” Chú Hạng gọi vài tiếng mà Thủy An Lạc vẫn chưa chịu hoàn hồn.
Cuối cùng ông dứt khoát vỗ một cái lên vai của Thủy An Lạc: “Nghĩ gì mà xuất thần thế hả? Bên ngoài có người tìm cháu kìa.”“Tìm cháu ấy ạ?” Thủy An Lạc tò mò đứng dậy, là ai tới tận đây để tìm cô chứ?Nhưng khi Thủy An Lạc vừa mới bước ra cửa đã thấy một bóng lưng đứngcách đó không xa.Người ta đang đứng chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất, bộ vest đen tôn lên vóc dáng đẹp mắt của anh ta.Hành lang lúc này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188195/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.